“Tôi cưới cô vì tưởng vớ được gái quê “xịn”, ai ngờ“
Thời gian yêu đương cũng ít ỏi, lại yêu xa nên anh cũng không có cơ hội đòi hỏi gì nhiều ở tôi. Chính vì thế, trước khi cưới, chúng tôi chưa bao giờ đi quá giới hạn.
Tôi và chồng yêu nhau qua mai mối. Chúng tôi chỉ quen rồi yêu và quyết định đi tới hôn nhân trong vòng vỏn vẹn 7 tháng. Anh là kỹ sư xây dựng, thường xuyên phải xa nhà, còn tôi học xong đại học xong về quê làm ở ủy ban xã. Nhà tôi cách nhà anh chừng 5km thôi.
Sau khi chia tay mối tình đầu sâu nặng kéo dài 5 năm, tôi sống khép mình và không còn tin vào tình yêu nữa. Cho đến khi được người quen giới thiệu anh, tôi mới bắt đầu mơ tưởng về một cuộc sống lứa đôi hạnh phúc. Chẳng biết vì lý do gì mà ngay lần đầu gặp mặt, tôi đã thấy anh chàng kĩ sư kia mê mình như điếu đổ. Đợt đó, anh ở nhà liền 1 tháng nghỉ phép và hiển nhiên tôi bị đối phương tấn công dồn dập.
Tối nào anh cũng điểm danh ở nhà tôi và được bố mẹ tôi rất quý. Bởi lẽ, anh là đối tượng được người lớn nhắm tìm trước, bố mẹ tôi biết rõ bố mẹ anh, họ hàng nhà anh và con người anh thế nào. Sau khoảng 2 tuần trình diện ở nhà, anh bắt đầu mon men mời tôi đi cafe. Tôi đồng ý ngay vì không hiểu sao tôi thấy tin tưởng anh tuyệt đối.
Có lẽ trong cách nói chuyện, anh đã để lại ấn tượng tốt cho tôi ngay từ những ngày đầu gặp mặt. Cứ như thế, thứ tình cảm đặc biệt của tôi lớn dần lên. Sau 1 tháng nghỉ phép, anh lại tiếp tục với công việc của mình và chúng tôi chuyển sang chế độ yêu xa như một số cặp đôi khác. Dù cho khoảng cách địa lý có cách trở nhưng sự quan tâm của anh dành cho tôi không hề vơi đi chút đỉnh. Tôi không được ở gần anh nhưng vẫn cảm nhận rõ nét sự yêu thương, quan tâm anh dành cho tôi.
Thi thoảng anh có về chơi vài ngày rồi lại đi, cho đến khi chúng tôi quen và yêu nhau được 7 tháng thì chính thức về chung 1 nhà. Thời gian yêu đương cũng ít ỏi, lại yêu xa nên anh cũng không có cơ hội đòi hỏi gì nhiều ở tôi. Chính vì thế, trước khi cưới, chúng tôi chưa bao giờ đi quá giới hạn.
Bây giờ khi mọi chuyện đã xảy ra, tôi lại ước, giá như trước khi về làm vợ người ta, tôi để cho người ta biết tất cả thì có lẽ giờ đã bớt khổ đau hơn. Chẳng là, khi yêu người đầu tiên, tôi đã trao đời con gái cho anh ta trước chồng. Đó là bí mật của riêng tôi. Điều này lẽ ra tôi nên nói trước cưới nhưng vì chồng tôi không quan tâm gì tới, nên tôi cũng khó mở lời. Vả lại, tôi cảm nhận được tình yêu anh dành cho mình quá nhiều nên nghĩ, có lẽ chồng sẽ không bới lại quá khứ làm gì. Vì giờ chuyện trinh tiết cũng không còn nặng nề như xưa nữa.
Vậy mà mọi chuyện không như tôi tưởng. Đêm tân hôn tưởng chừng đẹp nhất, ý nghĩa nhất sẽ được diễn ra vậy mà đêm đó lại trở thành một đêm ngập nước mắt và những lời sỉ nhục đến thắt lòng. Sau màn dạo đầu cháy bỏng, anh lao vào tôi và gấp rút hoàn thành nhiệm vụ. Thực ra là tôi cũng chưa kịp có cảm giác gì nhưng vì chồng không thể làm chủ được bản thân vì: "Anh không thể chịu đựng nổi nữa, vợ ơi! em đẹp quá!".
Cuộc vui sớm kết thúc, nhưng sau khi xong cuộc, anh ta phát hiện tôi không còn là gái trinh nữa nên đã chồm dậy buông lời cay nghiệt: "Tôi vội cưới cô nhanh vì tưởng vớ được gái quê xịn, không nhanh có kẻ nó ăn mất, vậy mà lại vớ ngay phải loại gái chẳng ra gì. Biết thế này, tôi đã không rước cô về làm nợ đời của tôi thế này!". Tôi chỉ biết bưng mặt khóc, tủi hờn ghê gớm và hơn hết tôi muốn biến mất khỏi cái nơi nhà chồng ấy ngay trong đêm.
Cả đêm đó cả tôi và anh ấy không ngủ, sáng hôm sau anh ta chủ động nói lời xin lỗi vì đã xúc phạm tôi và hứa sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện cũ của tôi nữa. Nhưng tôi thực sự không thể nào quên được những lời đêm đó. Nếu tôi tiếp tục cuộc sống này, liệu có khi nào anh ta lại lôi quá khứ của tôi ra mà nhiếc móc, hành hạ tôi không?
Không có nhận xét nào